Tuesday, December 23, 2008

NGÀY CON MỘT TUỔI

Lần này cũng là mẹ Mai up ảnh hộ mẹ (tại mẹ lười không chịu học đành đi nhờ vậy,,, hihi). Và cũng để tôn trọng mẹ Mai thì mẹ tự nguyện giữ nguyên đai nguyên kiện những gì mẹ Mai post lên đây. (Đề nghị mẹ Mai vỗ tay hoan hô mẹ vài cái nào... hehe). (Xin chú thích là mẹ đã dùng điện thoại bấm lia lịa đến gần 100 cái ảnh mà chẳng có cái nào được như ý cả. Tại càng lớn Zin càng chẳng bao giờ chiu làm người mẫu ngoan hiền cười nhìn mẹ chụp ảnh cả. Thôi thì đành chọn vài cái tiêu biểu để kỷ niệm dịp con tròn 1 tuổi vậy).

Hôm ấy mẹ cố gắng cho Zin ngủ buổi chiều nhiều một chút để Zin thức chơi sinh nhật. Vậy mà khi cả nhà chưa ăn xong nhìn em đã buồn thiu thế này. Zin buồn ngủ rồi. Cả nhà phải nhanh nhanh chóng chóng clear cái bàn để tổ chức sinh nhật. Mẹ chắc em ngạc nhiên lắm và không biết mọi người hôm nay làm gì mà lạ thế.

Ơ hay, sinh nhât của Zin ma`. Bánh của Zin đâu?? ?

Zin 1 tuoi revised 3

Ư' thích nên' đâu, thích bánh cơ.
Zin 1 tuoi revised

Woaaa, bánh to thê', mà lại đep nưa
Zin 1 tuoi revised 5

Bô Ngoc Anh và mẹ Hạnh ngôì đây. Không chạy lăng xăng nữa.
Zin 1 tuoi revised 4

Thăp nên' lên nào. HAPPY BIRTHDAY TO ZIN. Zin 1 tuoi revised 6

Thích quá, tơ' tron` 1 tuôỉ rôì đâý'. Hihi
Zin 1 tuoi revised 2

Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoát đã 1 năm kể từ cái ngày Zin ra đời. Để mẹ tổng kết lại xem Zin của mẹ đã biết làm gì rồi nhé.

12 tháng, Zin nặng (khoảng thôi nhé vì mẹ không cân điện tử cho Zin được) 8.0 kg (quá còi so với chuẩn Việt Nam, nhưng với Zin thì nặng gấp 3 lần lúc sinh, thế là ok nhỉ,,, hihihi). Zin dài 76cm (tăng 24 cm so với lúc sinh, vụ này chắc cũng tạm tạm). Zin có 3 cái răng. Thực ra thì Zin mọc mầm răng từ hồi 4 tháng, nhưng mãi đến khi zin 10 tháng thì chiếc đầu tiên trong 4 cái mầm mới có thể chọc lợi để lên được. 11 tháng chiếc thứ 2 và 12 tháng là chiếc thứ 3. Quá ít so với bạn cùng lứa nhưng với công cụ ít ỏi thế Zin có thể ăn hầu hết các thức ăn của cả nhà, gặm bánh mỳ, nhai bánh quy của ông và nghiền nát miếng dưa chuột thái lát. Mẹ nghĩ giá mà nhiều răng hơn thì tốt, nhưng thôi thì có thế cũng được. Một ngày Zin ăn 3 bữa chính như người lớn và một bữa phụ (Vụ này mẹ phải cám ơn mẹ Siêm - mà mẹ hay đùa với bố là Thủ lĩnh Siêm - vài cái vì luôn tận tình giúp đớ mẹ trong vấn đề ăn uống của con).

Lịch ăn của Zin 1 tuổi cụ thể như sau:
8:00 sáng: 260ml sữa (xin khoe là mẹ đã cho Zin chuyển sang sữa tươi từ 11 tháng) + ngũ cốc
12:00 trưa: cơm + sữa (100ml or less phụ thuộc vào lượng cơm của em nhiều hay ít) + ti
4:00 chiều: 180ml sữa công thức
7:00 tối: cơm + sữa + ti (rồi đi ngủ).
Túm lại một túm là Zin chẳng bụ bẫm xinh xắn như mẹ muốn nhưng được cái là em cũng nhanh nhẹn, cứng cáp, ngoan ngoãn và vui vẻ. Mẹ nhủ lòng bằng lòng thôi.


Thành tựu lớn nhất mẹ nghĩ là việc Zin đã biết tự bốc ăn. 10 tháng mẹ bắt đầu tập cho Zin tự ăn bởi em biết bốc ăn từ hổi 9 tháng nhưng phải đến 12 tháng em mới biết bốc ăn thành bữa. Mỗi bữa mẹ chỉ việc viên cơm thành những viên bi nhỏ với thức ăn và rau làm to để có thể bốc được. Còn lại là công việc của em. Có điều em chỉ thích ăn rau, rồi đến đạm và cơm nên mẹ phải cho em ăn cơm trước (lúc em đói) rồi mới đến các cái khác. Nếu không em chỉ nhặt rau để ăn mà thôi. Mẹ nhàn hơn một chút vì không phải nấu nướng cầu kỳ gì cho Zin mà cho em ăn luôn cùng thức ăn cả nhà nhưng mẹ lại không thể quyết định được số lượng thức ăn của em. Có bữa Zin ăn gần hết xuất, có bữa lại chẳng ăn được là bao.

Thành tựu thứ hai là việc (trộm vía con nghìn cái) Zin chưa phải uống kháng sinh lần nào. Zin bị sốt 2 lần, mỗi lần em sốt, mẹ chỉ dùng thuốc đút đít, còn lại thì mấy bệnh ho hay sổ mũi mẹ chẳng thuốc thang gì, cứ kệ cho em tự kháng. Lần đầu bị sốt phát ban sùng sục đến 40-41 độ. Cũng may em sốt đúng một đêm rồi hết. Lần thứ hai em sốt do cảm lạnh (tại mẹ tha em đi đi về về trong lúc em đang ươn người do mọc răng). Và cũng đúng 1 đêm rồi em hạ nhiệt và khỏi. Có điều lần thứ hai em bị nặng hơn, sốt kèm ho, sổ mũi đặc và nôn nữa. So với các bạn cùng tuổi, có lẽ Zin ít ốm hơn, nhưng lần nào ốm cũng sốt cao lắm. Bình thường em nghịch lắm mà lúc ốm em nằm yên trong lòng mẹ ngoan hiền như cún. Mẹ biết những lúc như thế em mệt lắm.

Thành tựu thứ ba là việc mẹ tập cho em một nếp ngủ ngoan từ 7-8h tối. Tối nào cũng vậy, dù đang chơi rất vui vẻ nhưng khi mẹ nói, đi ngủ nào là em ngoan ngoãn theo mẹ về phòng và nằm kềnh ra để tí... hihi. Bố nói sau này em lớn em sẽ không đồng ý đi ngủ sớm như vậy nữa. Còn mẹ sẽ cố gắng duy trì cho em tới mức có thể bởi mẹ biết nó sẽ tốt cho em.

Zin biết nói một số từ như Mẹ ơi, bà ơi, măm măm, và gọi tên một số anh chị. Còn lại thì toàn là tiếng Campuchia hay Thổ Nhĩ Kỳ gì đấy. Hihi, có thể là ít so với người khác nhưng là đủ so với mẹ. Em biết nhận ra tiếng mẹ để dù đang chơi trò gì cũng bỏ đấy để trèo xuống cầu thang ngó mẹ. Em nhớ mẹ tới mức cứ mỗi khi mẹ đi làm về là kiểu gì em cũng đòi làm một tí cho bõ cơn thòm thèm. Em biết tự chơi một mình để mẹ ngồi nói chuyện với các bạn mẹ gần đấy. Và mẹ vui khi thấy bà nhận xét Hà Lê bây giờ người lớn rồi, không còn trẻ con nữa. Ừ nhỉ, con gái mẹ được một tuổi rồi đấy. Có còn bé bỏng gì nữa đâu. Đợi chừng 1-2 năm nữa biết nói, biết cãi là lại phải oánh nhau rồi. Haha.

Tết này có lẽ ba bọn mình được ở nhà mới rồi. Nhưng chắc phải khi Zin 2 tuổi bố mẹ mới chính thức ở riêng và độc lập về mọi mặt. Chúc con gái mẹ thêm một năm tuổi đầy hạnh phúc và niềm vui. Và bố mẹ cũng sẽ luôn ở bên con, dõi theo từng bước trưởng thành của con đặc biệt trong những năm tháng đầu đời.



Friday, October 24, 2008

ZIN ZIN TẬP ĂN


Ảnh này lâu lâu rồi nhưng vì mẹ Mai thích nên mẹ Mai vẫn up lên đây hộ mẹ. Thôi thì thanks và thơm mẹ Mai mấy cái. Mong là mẹ Mai sớm cho Zin ăn kẹo và đẻ em bé cho Zin chơi nhé.


Anh be cuoi tit (R)

9 tháng tuổi Zin bắt đầu có phản xạ bốc thức ăn vào mồm. 10 tháng mẹ bắt đầu sự nghiệp tập cho Zin tự ăn. Mỗi bữa mẹ cho em một cái bát và một cái thìa để em phá. Lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con với nhau nên mẹ chưa chụp được quả ảnh nào kỷ niệm thời kỳ tiền tập ăn này. Đây là quang cảnh hậu kỳ, sau khi bé đã phá tan tành bữa sáng và chuyển sang màn đét xe cam.



DSC00374
DSC00371
DSC00372
DSC00373

Mẹ biết cái sự nghiệp tự ăn của con vẫn còn cả một chặng đường dài lắm lắm. Mà thời gian mẹ được về trưa cho con ăn thì sắp hết rồi. Nhiều lúc mẹ cũng nản vì chỉ có vài tiếng buổi trưa, mà mẹ thì quay quay cuồng cuồng với một loạt các công việc: hùng hục phi con ngựa sắt về nhà, ăn trưa, cho con ăn, rồi thay quần áo, rửa bát và dọn dẹp bãi chiến trường của con, rồi giỗ con ngủ, và khi mắt mẹ trĩu lại vì buồn ngủ thì cũng tới lúc lại ngựa phi tới văn phòng. Sếp của mẹ thì tốt lắm, cho phép mẹ tới văn phòng rất trễ (Zin thơm Sếp mẹ vài cái nhá). Nhưng đâu phải trong văn phòng chỉ có mình Sếp. Bạn đồng nghiệp tốt thì thông cảm. Người có cái bụng xấu thì ghen ghét, đố kỵ. Mẹ biết, mẹ mặt kệ. Mẹ lại nhủ lòng cố lên cố lên.

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Nhiều lúc mẹ mệt mỏi tới mức tối đi làm về, cho con ăn xong, mẹ ăn xong thì cũng lên giường luôn với con và ngủ mê mết đến khoảng 1h sáng rồi dậy dọn dẹp và chuẩn bị mọi việc cho con ngày hôm sau. Mẹ chắc ông bà ngày xưa nuôi mẹ cũng vất vả lắm lắm. Mẹ mong Zin mau lớn, mau thành đứa trẻ ngoan để chăm sóc lại ông bà cha mẹ nhé. Buổi tối con pha nước muối ấm cho ông ngoại ngâm chân nhé. Bà ngoại bị đau lưng lắm, con chịu khó đấm lưng và lấy gối dựa lưng cho bà nhé. Ông bà nội thì trộm vía trẻ khoẻ hơn ông bà ngoại. Hàng ngày con cứ múa hát cho ông bà nghe, không cãi lại ông bà là được. Còn bố mẹ thì hiện tại chỉ cần con chịu ăn, chịu chơi, ngoan ngoãn nhanh nhẹn là bố mẹ vui lắm rồi. Zin nhé!


Monday, October 13, 2008

ZIN ZIN GẦN 10 THÁNG TUỔI

(Zin ngày xưa xinh xắn đáng yêu thế mà giờ trông như anh Ku thế này đây... hu hu híc)



Còn 1 tuần nữa là con gái tròn 10 tháng tuổi. Mẹ thử xem con gái biết làm gì rồi nhé:

  1. Con gái biết ăn cơm (nói đúng hơn là con gái đòi ăn cơm vì quá chán cháo), còn tự tay bốc cả nắm cơm cho vào mồm. Nhiều hôm mẹ lười nấu ăn cho con, mẹ dặn bà ngoại nấu món ngon ngon cho cả nhà ăn, và cho cả con ăn nữa. Con cũng thích luôn cả thức ăn bà nấu.
  2. Con gái biết ăn xôi. Xôi bà ngoại nấu mềm và thơm, con gái thích nên bốc ăn thun thút, mẹ đặt xôi vào thìa, con gái cũng xúc cho vào mốm ngon lành.
  3. Con gái biết hút ống hút (cái này kể ra cho oai chứ con gái biết hút từ hồi 7 tháng or less, cái này thì mẹ không nhớ rõ). Buổi tối mẹ cứ để con gái nằm ngủ với bình hút rồi yên tâm làm các việc khác. Con gái nhiều lúc ngủ mơ cứ nằm ôm bình hút vật qua vật lại rồi thỉnh thoảng uống tợp tợp (chắc là cho đỡ khát).
  4. Con gái biết hát và vỗ tay khi nghe hát. Con gái nghe người lớn hát cũng biết ầu ơ theo. Ông ngoại hát chán thế mà con gái vẫn nghe say sưa và vỗ tay hoan hô từ đầu tới cuối. Yêu lắm cơ!
  5. Con gái biết bò từ giường xuống đất. Nhưng nhiều lúc thấy mẹ vẫn khóc đòi bế xuống. Làm nũng mẹ lắm cơ!
  6. Con gái biết đi ngủ đúng giờ. Mặc dù đang chơi rất vui, nhưng đến 7h tối, thấy mẹ móc màn tắt đèn là con gái tự nguyện nằm kềnh ra để mẹ cho ngủ. Ngoan quá cơ!
  7. Con gái biết sợ. Con gái rất thích cấu người khác. Thỉnh thoảng lại lấy tay cấu mặt, cấu mũi, cấu cổ v.v (ti tỉ chỗ) trên người bố, ông hay bà. Nhưng con gái không cấu mẹ, tại vì sợ mẹ đánh. Tức lắm chỉ dám huơ huơ tay trước mặt mẹ rồi hai mẹ con cười xoà một cái.
  8. Con gái biết chơi với các anh chị. Nhìn con gái ngồi hoặc nằm chơi với chị Trà như đôi bạn thân (tuy chưa biết nói) mẹ lại thấy con gai đang lớn lên từng ngày.
  9. Con gái biết nói một số từ: Mẹ mẹ, mẹ ơi, bà ơi, Hạnh, ăn… Thế nhưng chẳng phải lúc nào con gái cũng nói. Cái này thì chán quá cơ!
  10. Con gái biết bật ti vi (có ý thức), bật điều hoà (cái này chắc là vô ý thức), bật điện thoại và ti tỉ các kiểu nghịch khác.
  11. Con gái biết đứng tênh tênh và đi men khắp nhà. Cái này thì hơi bị chán vì mẹ cứ ngỡ con gái 9 tháng sẽ biết đi cơ đấy.
  12. Con gái biết biểu lộ thái độ khác như quát, gọi, hay làm quen với người lạ (cười rất xã giao)…

Còn gì nữa thì mẹ cũng chưa nghĩ ra và cũng sắp đến giờ đi làm về rồi. Có điều hơn 2 tuần nay rồi con gái lười ăn quá. Mẹ cũng không biết tại sao và đến bao giờ con gái sẽ vượt qua cái giai đoạn lười ăn sinh lý này nữa. Mong cho con gái sẽ sớm ăn uống bình thường trở lại.

Mẹ yêu con!

Thursday, September 11, 2008

MINE

Lâu rồi không có cảm hứng viết lách gì cả, chỉ loanh quanh luẩn quẩn đi làm, về chăm con cũng hết ngày. Dưng mà tự nhiên thấy nhớ Sapa quá. Mình biết, mình lại nổi loạn.



Đã lâu lắm rồi mình không có cái cảm giác thảnh thơi đi dạo trên bờ cát bằng đôi chân trần.

Đã lâu lắm rồi mình không được nghe tiếng sóng.

Đã lâu lắm rồi không được hít cái không khí mằn mặn, tanh tanh rất đặc trưng của Biển.

Lại nhớ Em và Biển, Cơm và Magi...

Thèm quá!



Có cái gì đó cứ cuốn mình đi ra khỏi cái thế giới của riêng mình khiến mình không còn cảm thấy là chính mình nữa. Dưng mà hiện tại mình chẳng có điều kiện để thay đổi nó. Nó nói đúng, những người như mình và nó không được phép ốm, không được phép mệt, không được phép lười (không biết có được phép xì trét không nhỉ, chắc cái này thì được). Mình sẽ cố (mà cũng chẳng có cách nào khác). Không biết cố được đến bao giờ.



Nhưng có những lúc muốn được như sợi dây thả thõng xuống giếng quá.



Lại nhớ Sapa rồi. Mong cho Zinzin mau lớn quá.

Monday, June 9, 2008

ZINZIN 5 THÁNG TUỔI

Ảnh này Zinzin của bố mẹ được hơn 5 tháng tuổi. Bé hơi còi nhưng thật ngoan ngoãn và đáng yêu làm bố mẹ quên hết cả mệt mỏi. (Trộm vía con nhiều nhiều cái).

Thursday, January 10, 2008

CÁI SỰ ĐI ĐẺ

(Ảnh con gái 20 ngày tuổi)

“Đau khủng khiếp không có gì miêu tả nổi”. Đấy là những gì cô em đồng nghiệp cũ đã nói với tôi trước khi tôi sinh. Chả là nó cũng mới sinh được một cậu con trai bụ bẫm 3.5kg và chưa hoàn hồn về vụ sinh nở của mình. Thôi thì tôi đành sắp xếp hành trang cho cuộc vượt cạn của mình là một đống những mớ bòng bong về cái sự đi đẻ.

Ngày hôm ấy, 23:00, như thường lệ, sau khi thể dục và tắm rửa xong, tôi trèo lên giường chơi picachu cùng chồng. Một cảm giác tức tức dưới bàng quang và một chút ấm ách do hơi có nhu cầu đi đại tiện. “Không biết có phải con muốn ra không nhỉ?” “Chắc không đâu, chẳng nhẽ lại nhanh thế”. (Thú thực là lúc ấy tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho việc chuyển dạ của mình mặc dù đã đến due date. Phần vì tới ngày sinh rồi mà tôi vẫn ăn no ngủ kỹ và chưa có bất kỳ dấu hiệu chuyển dạ nào. Và cũng phần vì xu hướng đẻ trâu hiện nay nhiều hơn là đẻ non. Tôi và gia đình tôi đều chắc mẩm, phải qua noel tôi mới sinh.)

24:00. Tôi bắt đầu có cơn đau cứ vài phút một lần. “Chắc con đòi ra rồi. Thôi cố gắng ngủ đi tí lấy sức mai còn sinh”. Chúng tôi dự định 7-8h sáng hôm sau sẽ đi viện và quyết định đi ngủ để lấy sức cho màn “DẠO ĐẦU”.

2:30: Các cơn đau của tôi đến dồn dập, vài ba cơn trong 1 phút. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ và hoang mang khi chợt nhận ra những gì đang xảy ra với mình không giống như những gì tôi đã đọc được trong sách và đấy cũng là lúc tôi có cảm giác mơ màng giữa các cơn co. Cả nhà quyết định đưa tôi đi đẻ luôn giữa đêm thay vì chờ tới sáng.

Trong lúc tỉnh lúc mơ giữa các cơn co diễn ra dồn dập, tôi vẫn còn nhớ những điều nhắn nhủ của bố chồng, rằng vào viện không được kêu và phải xác định người đàn bà vượt cạn một mình. Tôi sợ lắm. Tôi đã quen với việc lúc nào cũng có người đàn ông là Chồng ở bên, tôi sợ cảm giác phải “một mình”. “Tị nữa vào viện chỉ còn lại mình em, em biết làm thế nào anh?” Tôi nhớ là chồng tôi đã yên lặng. Và tôi bíêt anh ấy đã và sẽ làm tất cả những gì có thể vì tôi.

3:00: Tới viện. bác sĩ phán tử cung mở 8cm. Người ta đưa tôi lên bàn đẻ. Tôi như được thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều nói với tôi không có gì đau bằng đau đẻ. Tôi biết mình đã gần tới đích, và những gì đang diễn ra trong hiện tại vẫn hoàn toàn nằm trong sức chịu đựng của tôi.

Khi tôi chuẩn bị vào tới phòng đẻ thì cũng là lúc các cơn co chuyển thành cơn rặn. Có điều việc kiềm chế rặn còn khổ sở hơn là đau đẻ. Người ta tiêm cho tôi một mũi gì đó vào đùi. Tôi nhìn quanh. Các sản phụ đang rên rỉ, kêu la, ôm cột giường vật vã với cơn đau của mình. Tôi chú ý tới một sản phụ nằm cạnh giường tôi, mặt lạnh tanh, không rên, không kêu, nỗi đau chỉ được thể hiện bằng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tự nhủ, chị gái này dũng cảm hơn cả mình.

Khi bác sĩ hô “rặn” cũng là lúc tôi cảm thấy cả một sự sung sướng râm ran. Tôi lấy hai hơi rặn làm hai phát và 3:20 ngày 20/12 con gái tôi mắt tròn xoe đen lay láy cất tiếng khóc chào đời. Ôi, thế là xong!