Monday, December 3, 2007

CHO MẸ VÀ CHO CON

Thế là em bé của mẹ cũng sắp 38 tuần rồi và thấm thoát cũng gần 1 năm ngày mẹ bắt đầu cuộc sống mới. Trong suốt thời gian ấy có biết bao điều thay đổi. Nỗi buồn có, mệt mỏi có, căng thẳng có, nhưng sau cùng mẹ vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc (Trộm vía mấy trăm cái)

Hôn nhân rút cục không khó khăn như mẹ tưởng. Đấy là khi mẹ nhận ra người đàn ông của cuộc đời mình đã trưởng thành, có trách nhiệm hơn, và biết yêu thương mẹ con mình hơn khi con của mẹ lớn lên từng ngày trong bụng. Đấy là khi hàng ngày mẹ vẫn được gặp và được hưởng đầy đủ sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của ông bà ngoại. Đấy là khi mẹ cảm nhận được cả tình yêu thương từ phía ông bà nội để lại tự nhủ chắc sau này mình khó có thể đối tốt với con dâu của mình như thế. Và đấy là khi mẹ thực sự cảm nhận được ngôi nhà thứ hai của mình cũng đang trở thành cái gọi là “Nhà mình”. Để rồi sau này khi có đủ điều kiện xây nhà mới, mẹ sẽ luôn có 3 nơi để về và để gọi là NHÀ.

Mẹ cũng cảm ơn bề trên đã mang lại cho con những điều ấy. Được sinh ra trong đầy đủ tình yêu thương, đấy là điều hạnh phúc nhất của mỗi một con người. Mẹ mong con của mẹ sau này trước hết sẽ là một đứa trẻ sống tình cảm, biết yêu thương và tôn trọng ông bà, cha mẹ, từ đó biết vươn lên để sống có ích, xứng đáng với những điều cuộc sống đã dành cho con.

Chắc cũng một, hai tuần nữa thì con yêu sẽ chào đời. Mẹ đã tự nhủ khi nào bụng thật to sẽ chụp một cái ảnh thật hoành tráng kỷ niệm lần mang thai con. Nhưng mừ tới giờ bụng vẫn bé. Thôi thì bố mẹ quyết định cứ chụp vì nhỡ đâu thủi thui cái mồm mẹ tuần sau là con đã đòi ra thì lại chẳng được cái ảnh nào. Hì hụi suốt khoảng 10 phút buổi chiều chủ nhật, và sau một hồi chọn lựa thì mẹ chẳng ưng được cái nào cả vì ảnh tối quá. Chẳng hiểu vì thời tiết xấu, hay tại cái máy ảnh kém chất lượng hay do tay nghề của bác thợ ảnh là bố con hay vì cả ba nguyên nhân trên mà chất lượng ảnh không tốt. Túm lại một túm chỉ có duy nhứt một cái ảnh sáng sủa, rõ ràng để con tham khảo, nhưng lại chẳng thấy cái bụng và cái mặt mẹ, (ảnh lại chụp từ trên xuống thay vì từ dưới lên nên tay chân mẹ trông chẳng được dài cho lắm hí hí). Nhưng nếu có điều kiện, mẹ hứa sẽ chụp một cái khác vào một ngày đẹp giời cho con xem. Nhé!

Tuesday, October 23, 2007

TẢN MẠN SINH NHẬT LẦN THỨ 2X

Thế là thêm một tuổi nữa nhỉ. Mỗi dịp sinh nhật nó lại nằm vắt óc nghĩ xem năm này có gì mới so với năm trước. Ấy vậy mà nghĩ mãi nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng có gì mới mấy. Còn năm nay? Có nhiều điều thứ quý giá (với nó) vẫn tồn tại, có nhiều điều (không biết có quý giá không) đã mất đi và nó cũng biết rằng sẽ có điều quý giá mới sắp đến. Một cảm giác bằng lòng với những gì đang có.

Năm nay là năm đầu tiên sinh nhật ở nhà chồng. Mặc dù ngủ dậy muộn nhưng party sinh nhật nó cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Thức ăn ngon, không khí vui vẻ và nó hạnh phúc vì cảm giác được quan tâm.

Năm nay nó vẫn có sinh nhật ở nhà mẹ. Vẫn những con người mà nó yêu quý (tuy thui chột đi một số). Vẫn căn phòng ấy, vẫn cái bàn ấy, chiếc ghế ấy. Mọi thứ vẫn là của nó. Nó hạnh phúc vì cảm giác vẫn được đón chờ.

Năm nay nó đã có chồng, có thêm một gia đình lớn và một gia đình nhỏ. Gia đình nhỏ của nó sắp có thêm thành viên mới. Chẳng biết có phải là cái thành viên mới ấy cũng biết đó là ngày của mẹ nó hay không mà cũng khua chiêng gõ mõ ầm ầm trong bụng mẹ. Nó hạnh phúc vì cảm giác đón chờ.

Nó tự nhủ cuộc sống là một chuỗi những sự chờ đợi. Giống như việc nó phải đợi 5 năm để có thể bước qua một chiếc cầu. Giống như việc em bé của nó cũng đang chờ đợi 280 ngày để cất tiếng khóc chào đời. Giống như việc nó và những người nó yêu thương đã và đang cố gắng vượt qua khó khăn để chờ đợi mầm hạnh phúc. Lại tự nhủ hạnh phúc sẽ đến với người biết chờ đợi. Giá mà những gì đến với người biết chờ đợi đều là những điều hạnh phúc.

Có người đã từng nói rằng nó ích kỷ, nó chỉ biết nhận chứ không biết đem cho. Nó mặc kệ. Cái sự CHO và NHẬN ấy với nó nằm vẻn vẹn trong một chữ “HIỂU. Sống ở đời cần có một tấm lòng để biết yêu và tận tâm với những người xứng đáng được yêu thương thế là đã không phải hoài nghi và xấu hổ với chính mình. Và sống ở đời để tìm được những con người có thể hiểu được cái tâm của mình và yêu thương cái tâm của mình, như thế cũng là đã biết sống và thành công.

Mỗi con người có một số phận. Không biết số phận sẽ đem lại cho mỗi người một happy ending or not. Chỉ có điều cái gì đến sẽ đến. Mong sao những gì sắp đến sẽ mang lại hạnh phúc và bình yên... Nó và những người nó yêu thương...

Thursday, August 30, 2007

TO BE HAPPY WITH A MAN OR A WOMAN?

To be happy with a man, U have to understand him a lot but love him little.

To be happy with a woman, U have to love her a lot but no need to understand her a lot.

Friday, August 17, 2007

BÌNH YÊN

Nó bo do này Nó ít ngó ngàng đến Blog. h nh! Mình cũng vy. Có l mt thi đim nào đó người ta cm thy Bình yên đ đ ch nm và nghĩ (hoc tr v nghĩ) thay vì gào và thét như nhng lúc Điên. (Ngày xưa công vic yêu thích ca mình là cùng my đa bn thân nm và nghĩ... c ngày... không biết chán. Không hiu hi y mình có bình yên không nh hay là điên hay là c hai?)

Hôm nay là mt ngày đp gii, mình quyết đnh sao chép li mt cái gì đy ko ri sau này chng nh ni mình đang bình yên hay rt điên.

Trước hết là v công vic (mình có thiên v cái gi là professional life không nh??? Hí hí... Tr v tí cho thiên h ngưỡng m). Có đa bn nói xin được trích nguyên văn thế này: "Nên bác nào mà mt sáng đp gii thc dy thy chng mun đến cq to nào thì có l nên tính chuyn tìm công vic mi xem thế nào". Mình thy qu là chí lí chí lí. Thế mình cũng phi mt 4 năm đ nhn ra điu y. Sut 1 năm qua t ngày vào đây, mình tht tình chng có ngày nào là s đi làm cả. Chẳng bù cho những ngày tháng trước đó, vi mình, mỗi ngày là c mt n lc ln đ không np đơn xin ngh. y vy mà mình đã di kh đy đo tui thơ ở cái nơi đng không mông qunh y nhng 3 năm tri. Chng phi đã rt điên sao? Nhưng thôi quá kh đau thương y xa ri, ch xin túm li mt túm bình yên, công vic hin ti, mình chng mong gì hơn (Nếu có thì lương cao hơn. Mà thi thui cái mm mình nó mà không cao hơn thì mình cũng chng chê). Hê hê…

Th hai, (viết v chng nhiu ri), gi viết v con ko em bé ti thân. Nó bo các bà bu thường viết v tình cm vi con mà ch thy mình viết gì c. (Đến là xu h). Xin được túm tt bng mt câu như vy: Em bé ca mình đã biết quy đp và thc ng như người ln, trm vía trm vía. Và mình thì thích nht nhng lúc bình yên, ăn cơm no, nm knh, b nó gẩy đàn và hát cho nó nghe. Như thế em bé s được nghe tiếng b nó hát và hy vng sau này s yêu âm nhc và thông minh như... mình... hì hì...

Thôi tm thi vy đã nh, lúc nào mát s viết tiếp, thân nhit mình gi nóng đến trên 1000 đ ri. Nm và nghĩ tiếp đ h nhiệt đã...

Thursday, April 19, 2007

LẦN ĐẦU ĐI CÔNG TÁC...

Chồng đi công tác được 5 hôm rồi. Còn những 5 hôm nữa mới về. Nhiều lúc đi làm về cũng muốn đi đâu đó hoặc về mẹ dưng mà lại thôi, lại về nhà. Bởi trong một phút bốc đồng mình đã hứa với chồng sẽ là vợ ngoan trong thời gian chồng đi vắng. To đầu mà vẫn dại nhỉ.

Thôi thì cố những 5 ngày nữa rồi tha hồ mà làm điều mình thích (^_>) …

Chồng nhanh nhanh về với Vợ++ nhé...

Sunday, April 8, 2007

HAI NIỀM VUI VÀ MỘT NỖI BUỒN...

Thật kỳ lạ bởi cuộc sống cứ mang đến cho em hai niềm vui thì lại tặng em một nỗi buồn. Đã nhiều lúc em tự nhủ mỗi ngày sẽ làm một ngôi sao, bỏ vào hai lọ Vui và Buồn. Nhưng lại nhủ lòng niềm vui và nỗi buồn, thôi thì, để lẫn cho gió cuốn đi bởi nếu ngày nào đó nhận ra nỗi buồn của mình nhiều hơn niềm vui thì lại tăng thêm một nỗi buồn.

Đã có lúc em cố gắng sống cho mình và cố gắng để mình không phải buồn và không bị tổn thương vì bất kỳ một người nào cả. Và em đã làm được. Nhưng giờ đã khác. Có một ai đó gọi em là Ong. Nghĩ lại cũng thấy mình giống như một con ong chỉ biết đi kiếm ăn làm mật và quanh quẩn bên tổ của mình. Em biết mình không nên như vậy bởi ở một mức độ nào đó cách sống ấy đang khiến em dần trở lại là Em của ngày xưa - dễ bị tổn thương và dễ vỡ. Nhưng hiện tại thì em chưa thể thay đổi.

Sau một tuần làm việc căng thẳng mệt mỏi thì weekend là thởi điểm em được nghỉ ngơi về thể xác nhưng lại mệt mỏi về tinh thần. Không biết đây là weekend thứ bao nhiêu em một mình và cũng không biệt đây là weekend thứ bao nhiêu em phải buồn. Nỗi buồn đóng thành nỗi ám ảnh, thành nỗi sợ, thành nỗi tuyệt vọng. Trải qua bao nhiêu chuyện, tại sao em vẫn không thể mạnh mẽ hơn, tại sao em vẫn để mình bị tổn thương? Trải qua bao nhiêu chuyện, tự nhủ lòng, mình đã thận trọng trong cách nhìn người và liều lĩnh trong việc đặt niềm tin rồi thì không có gì phải hối hận, vậy mà có những lúc em vẫn cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình? Tại sao có những phút giây có cảm giác sống với quá khứ buồn vẫn dễ chịu hơn hiện tại bởi cái quá khứ ấy dù buồn đến đâu cũng đã qua và không thể làm mình tổn thương hơn được nữa.

Cuộc sống vốn phức tạp và mệt mỏi (khác hẳn với cái màu hồng mà cho đến giờ em vẫn thường ảo tưởng). Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau thì khó, chứ mà làm nhau buồn thì dễ lắm. Sự cằn nhằn trong những lúc không thích hợp cũng có thể mang đến một nỗi buồn. Sự cố chấp trong một lúc tức giận cũng mang tới một nỗi buồn. Sự vô tâm trong lúc cần quan tâm cũng mang đến một nỗi buồn... Sao con người ta không thể sống yêu thương nhau hơn, dịu dàng với nhau hơn, biết thông cảm cho nhau hơn? Sao con người ta không nghĩ đến việc bù đắp cho nhau thay việc trì triết và quát tháo? Sao con người ta không thể sống vì nhau hơn và nghĩ cho nhau hơn? Sao con người ta chỉ biết Yêu chứ không biết Thương? Sao con người ta (và cả em) không thể từ bỏ cái tôi của mình một chút thôi để đem lại hạnh phúc cho người khác?

Em đã nghĩ và đã viết về hạnh phúc – Là những niềm vui nhỏ nhoi mà em đã cố góp nhặt trong cuộc sống. Nhưng cứ nhặt được hai niềm vui lại thấy một nỗi buồn.

******************

... Có những lúc

... ngay cả những nỗi buồn

... cũng mạnh mẽ ồn ào

... không dấu nổi...

Wednesday, March 28, 2007

Cho những phút giây hạnh phúc đôi khi ta lãng quên...

T bảo đọc blog thấy mình tâm trạng quá. Ừ nhỉ! Nhưng mừ tâm trạng thì mới muốn viết mà đã viết ra thì đầy tâm trạng… Lúc có tâm trạng lại viết… Và viết thì biết sao rồi đấy… Hì hì…

Có người bạn đã nói với mình “Thực ra con người ta chẳng có bao nhiêu nỗi buồn. Sở dĩ người ta buồn lâu như vậy là vì đã nghĩ tới nỗi buồn của mình thật nhiều lần”. Trong cuộc sống, đúng là có những lúc cũng ý thức được là mình đang hạnh phúc (như thế là đã trọn vẹn với trái tim rồi đấy). Nhưng người ta lại thường nghĩ đến những nỗi buồn hơn là ngồi đếm những giây phút hạnh phúc.

Chẳng thế mà có thời mình suốt ngày ngân nga: “Em đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng… nỗi buồn đóng thành tầng…” Chẳng thế mà bạn mình (có lẽ sau khi đọc blog) lật đật gọi điện từ Mỹ chỉ để hỏi mình sao rồi. Chẳng thế mà mình cũng làm khối kẻ phải lo lắng. (hì hì).

Bọn mình tuyền những người cao quý nhỉ??? Cám ơn tất cả chúng mày nhé. Hy vọng thế hệ sau cũng vẫn tốt với nhau như vậy

Hôm nay mình muốn viết một entry vui về những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống mới mà đôi khi mình cũng có phần quên lãng.

*

* *

(Tặng Anh và những người bạn của Em)

ĐÔI KHI HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ…

Hạnh phúc là sáng thức dậy thấy bàn chải đã được phết kem (như có phép mầu nhỉ)

Hạnh phúc là được “ườn èo” mỗi sáng không chịu đi làm mà không bị quở trách…

Hạnh phúc là có người cằn nhằn cứ phải dọn quần áo của em vứt ra vung vãi…

Hạnh phúc là có người mua bánh mỳ trứng cho em ăn (thay vì việc em mua bánh mỳ trứng cho người)…

Hạnh phúc là thỉnh thoảng em lại tự thưởng cho mình một bữa có người đưa đi làm…

Hạnh phúc là mỗi trưa có người chúc ăn ngon (vì văn phòng chỉ có mỗi một mình thì ăn làm sao mà ngon được) và mỗi tối có người chúc ngủ ngon theo cách như khi còn độc thân...

Hạnh phúc là những hôm đi làm về muộn có người ra đợi em ở đầu ngõ (em vốn hay sợ ma lắm)

Hạnh phúc là có người tự dưng gắp thức ăn ngon vào bát em (cái này là hạnh phúc lắm) và ngược lại em được gắp trả thức ăn không ngon vào bát người

Hạnh phúc là có người cõng em xuống cầu thang những khúc vắng người…

Hạnh phúc là đi ngủ dù xem phim ma cũng không còn cảm thấy sợ ma nữa…

Hạnh phúc là được gối tay người ngủ (dù ngày xưa em không quen dùng gối) và bò lên người để ngủ cho sung sướng (theo kiểu ăn trên nằm chóp)…

Hạnh phúc là có người cùng em giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa v.v và v.v (làm những việc ấy một mình tủi thân lắm)…

Hạnh phúc là luôn được kêu cứu mỗi khi cần (cái này là thường xuyên lắm, hí hí)…

Hạnh phúc là gọi chồng là mẹ trong lúc còn đang mơ màng giấc ngủ (Chồng sướng nhé được nâng bậc)…

Hạnh phúc là cuối tháng có người đưa hết lương cho em, có anniversary và quà hàng tháng hàng tháng…

Hạnh phúc là có người mua cháo và bón cho em lúc ốm (hồi ở nhà với mẹ, mẹ cũng vẫn thường chăm em như vậy những lúc ốm đấy)…

Hạnh phúc là hàng tối được ngồi (không phải nằm đâu nhé) lên lòng chồng đọc kinh (rất enjoyable???)

*

* *

Còn nhiều giây phút hạnh phúc khác mà không thể đếm hết. Nhưng cũng còn nhiều mong muốn về hạnh phúc mà chưa đạt được. Nhưng biết bao nhiêu cho đủ. Thôi thì ghi nhận một điều ngoại trừ những lúc unhappy và bị “vùi dập” thì em cũng rất happy. Thôi thì tự nhủ mình những lúc bị dập vùi thì ngồi đếm những phút giây hạnh phúc cho đời nó tức... Hè hè...

… Và con tim đã vui trở lại…




Và Như Thế Ta Đã Yêu Nhau
Sáng tác: Nguyễn Hữu Đức - Thể hiện: Hồ Quỳnh Hương

Monday, March 26, 2007

Cho những niềm đau sẽ hoặc sẽ không trở lại...

Bằng việc tha thứ cho người khác, bạn đã buộc bản thân mình - chứ không phải cái người đã gây tổn thương cho bạn - chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình.

Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương, vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.

Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.

Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau, vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.

Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.

Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.

Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.

HÃY BIẾT ƠN - NGAY CẢ NHỮNG NỖI ĐAU SẼ HOẶC SẼ KHÔNG TRỞ LẠI...

Tuesday, March 13, 2007

..............................................................(THE DEATH)

"Không ai tránh được những bất hạnh này nọ ở đời. Nhưng cách nhận nó như thế nào lại thuộc cái quyền của mình. Nhận nó bằng nụ cười vẫn nhẹ nhõm hơn bằng tiếng rên la"

Giá mà có con muỗi độc, đỡ phải cười, cũng khỏi phải rên....



Một ngày kia

từ vết rạn nhỏ thôi

bỗng bùng lên ngọn lửa

đốt cháy hết những đam mê

của một thời

... Ngộ nhận về cuộc đời ...

... Ngộ nhận về nhau....

Sunday, March 11, 2007

WHEN U FEEL LIKE HOPE IS GONE...

Sometimes you find life so hard and all worst things come to you. Sometimes you feel so lonely, wishing someone there who really cares. Sometimes you desire to run away, hoping in a better tomorrow. And... Sometime you feel like HOPE IS GONE...

Cuộc sống thật khó khăn mày nhỉ. Nhiều lúc tự hỏi, tại sao cùng một lúc mọi chuyện tồi tệ lại ập xuống đầu mình. Những lúc ấy, cần một sự yêu thương, quan tâm và nâng đỡ nhưng sao khó quá. Đau đớn quá khi chứng kiến cảnh bố mẹ và người thân mình gặp chuyện bất hạnh mà không biết có hy vọng nào để thoát khỏi nó và không biết làm thế nào để gánh đỡ nỗi bất hạnh ấy? Đau đớn quá khi chợt nhận ra mình đã đặt tình bạn nhầm chỗ trong suốt mấy chục năm trời? Đau đớn quá khi nhận ra người mình yêu thương không còn như xưa nữa, đang ngày một ngày hai tuột khỏi tầm với của mình. Đau đớn quá khi thấy mình lạc lõng ở một thế giới mà không biết đến bao giờ mới có thể coi là thế giới của mình. Và còn gì đau đớn hơn khi đã đánh mất niềm hi vọng, chới với, chới với, không biết phải sống tiếp những ngày tháng sau này thế nào đây?

Cũng biết rằng niềm đau của mình là bé nhỏ đối với biết bao con người vẫn đang phải sống trên cuộc đời này. Nghĩ như vậy để có thêm nghị lực, nhưng cũng nghĩ như vậy để thấy rằng sinh ra trên đời đã là khổ, làm phận nữ còn khổ hơn. Chẳng thế mà nhiều người không muốn con mình là con gái.

Chắc chẵn sẽ có nhiều người cười trên nỗi đau của mình, chỉ hy vọng sống một đời có thể tìm được người có thể khóc cùng nỗi đau của minh. Sống như thế đã là có ý nghĩa và thành công.

Có ai đó tin vào luật nhân quả. Nhưng tại sao có nhiều người sống có nhân nhưng không có quả? Và cũng có nhiều người có quả mà không có nhân?

Friday, February 16, 2007

(VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU)

Chỉ khi nào anh có thể từ bỏ tất cả các mối quan hệ và mọi thứ khác để tập trung toàn bộ sức lực và tình cảm cho một người, như thế là anh đã lớn và đã yêu.

Bao giờ cho đến bao giờ???

Có những lúc thấy lòng trống trải

Muốn gọi tất cả các loài chim về hót cho đỡ vắng

Muốn có một bàn tay để nắm, mà chở che....

Có những lúc thấy mình quá cô đơn

Giữa đầy đủ bạn bè

Ta gối đầu lên nỗi cô đơn mà hát...

... bài hát về tình yêu...

Thursday, February 8, 2007

CHO NÓ VÀ CHO TÔI....

Tôi và Nó chơi với nhau từ hồi 9 tuổi. Thế mà ở cái tuổi ấy, không biết có phải do bản năng ích kỷ chỉ muốn những gì mình yêu thương thuộc về mình hay không mà tôi đã nuôi dưỡng mong muốn Nó chỉ có Tôi là bạn thân duy nhất mà thôi. Tuổi thơ thật đẹp với những buổi chiều cùng nhau tan học, với những bài thơ viết về bố về mẹ bỏ dở, với những món ăn tự sáng tác, với những buổi chiều hai đứa cùng lội nước sau cơn mưa… Tôi phải thừa nhận và ngay cả những người thân xung quanh tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi có một trí nhớ rất tồi. Vậy mà những ký ức của một một thời tuổi thơ Tôi và Nó tới giờ vẫn hiện lên mồn một trong trí óc tôi.

Thời gian trôi, tình bạn của chúng tôi đã có lúc rơi vào lãng quên vì hai đứa mải mê với cuộc sống riêng của mình. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn là đôi bạn thân như cái gì nhỉ??? (Nó không cho tôi nói ra cái cách ví mà tôi thích nhất với lý do nghe hơi thô nên đành tạm dừng việc ví von ở đây).

Ngày bé, chúng tôi vẫn thường cùng nhau mộng mơ về tình yêu. Chúng tôi còn tự đặt ra hai nhân vật “nguời yêu tương lai” mang hai cái tên gần giống nhau HTK và HTT (không hiểu có phải họ là anh em không???). Tình bạn thật đẹp, tình yêu trong tưởng tượng và tất cả những gì cuộc sống mang lại cho chúng tôi thật đẹp. Và chúng tôi lớn lên, lớn lên.

Có người đã ví, tôi như tờ giấy trắng bị thấm ít hạt mưa. Còn tôi tự ví mình như một con mèo con bị dính mưa ngồi ngắm một lâu đài xây bằng nồi buồn tự mình tạo ra trong ảo ảnh. Thỉnh thoảng tôi lại tự an ủi mình rằng con người ta thật ra chẳng có bao nhiêu nỗi buồn. Sở dĩ người ta buồn lâu như vậy là vì đã nghĩ tới nỗi buồn của mình thật nhiều lần. Và tôi đã nghĩ nỗi buồn của mình là lớn lắm (lớn nên mới buồn lâu đến vậy???). Sau này khi chứng kiến nỗi buồn của Nó, tôi mới nhận ra nỗi buồn của mình thật bé nhỏ.

Ngày tôi đi lấy chồng, tôi chỉ mong một điều rằng Nó cũng sớm tìm được hạnh phúc như tôi. Tôi mong nó sớm tìm được người yêu thương nó chân thành, thực lòng tốt và nó cũng yêu người đó. Tôi nghĩ nó xứng đáng hơn bất kỳ ai khác và tôi vẫn nghĩ người đàn ông có nó sẽ vẫn là người may mắn nhất. (Tôi cũng vẫn nói với nó, nếu là con trai tôi sẽ yêu nó – con chim sơn ca luôn yêu đời yêu cuộc sống và mang lại sự bình yên cho tôi mỗi khi tôi tìm đến).

Tới giờ với tôi cái quá khứ của nó vẫn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ nhưng lại làm ảnh hưởng tới hiện tại. Tôi ước gì cái giấc mơ ấy biến mất vĩnh viễn, con người ấy chưa từng tồn tại và nó chưa từng có cái quá khứ ấy, đừng nói gì tới chuyện coi nó vẫn là hiện tại của mình để mà có bất kỳ sợi dây liên lạc hay ràng buộc gì. Tôi căm ghét kẻ đó như thể đó là con quỷ lưỡi đỏ xuất hiện trong giấc mơ tuổi thơ của tôi. Và tôi mong hắn biến mất mãi, mãi mãi như giấc mơ về con quỷ đỏ đã không trở lại trong tôi.

“Hạnh phúc đích thực không cho ta quyền hồ nghi

Quá khứ chân thành là mảnh khuyết cho tình yêu ta trọn vẹn”

Câu chuyện hoàng tử ếch đã kết thúc có hậu. Nhưng trước khi công chúa tìm được hoàng tử, nàng đã phải hôn nhiều con ếch. Tôi luôn tin vào số phận, nhưng chẳng mấy ai lại biết cái số của mình nó là bao nhiêu. Cố gắng và hy vọng là những gì Tôi và Nó hay bất kỳ ai đều nên làm. Tôi tin, rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười!

TÔI LUÔN YÊU NÓ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuesday, February 6, 2007

CHUYỆN KHÔNG CÓ CHUYỆN

"Và sóng biển sẽ xóa đi trên cát

Những dấu chân của những đôi tình nhân lỡ làng"

Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông

Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc

Chỉ những câu thơ trong đêm đêm thảng thốt

Âm thầm - Em Nhớ và Quên

Sao lại là anh? Sao lại là em?

Sao lại la heo may? Sao lại là sương khói?

Giấc mơ về anh - Một thời nông nổi

Giấc mơ về em - Gió cuốn đi rồi.

Chuyện chúng mình lơ đãng sông trôi

Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão.....

<Sưu tầm>

RỒI MỘT NGÀY...

A poem I liked most in the Past

Rồi một ngày như đá

phong rêu trơ trọi lối mòn

anh sẽ nhớ một thời thu cũ

em rụng về như lá

......... trước anh.

Rồi một ngày như khói

rỗng không buồn lả mái nhà

em sẽ khóc một ngày nắng hạ

anh đổ về như sóng

............quanh em.

Ngàn nỗi nhớ âm thầm rơi trước heo may

Ngàn mảnh vỡ giữa khung trời hụt hẫng

Gầy trên tay và xanh xao trên đất

Những mảnh vỡ rưng rưng ngàn nỗi mong chờ

Quá khứ thẳm sâu - day dứt không ngờ

Những khát khao bạc trắng

Những nếm trải đắng cay đẫm mềm hạ vắng

Nỗi cô đơn - dằn dữ vô hồi...........

Em nói những lời chợt đến trên môi

và anh quay đi

lưng chừng ký ức

Rồi một ngày bạc nắng ngoái tìm nhau

cả trời thu mục nát

cả biển sóng sẽ khô thành cát

miên man năm tháng vô thường................