Nó bảo dạo này Nó ít ngó ngàng đến Blog. Ừh nhỉ! Mình cũng vậy. Có lẽ ở một thời điểm nào đó người ta cảm thấy Bình yên đủ để chỉ nằm và nghĩ (hoặc trả vờ nghĩ) thay vì gào và thét như những lúc Điên. (Ngày xưa công việc yêu thích của mình là cùng mấy đứa bạn thân nằm và nghĩ... cả ngày... không biết chán. Không hiểu hồi ấy mình có bình yên không nhỉ hay là điên hay là cả hai?)
Hôm nay là một ngày đẹp giời, mình quyết định sao chép lại một cái gì đấy kẻo rồi sau này chẳng nhớ nổi mình đang bình yên hay rất điên.
Trước hết là về công việc (mình có thiên vị cái gọi là professional life không nhỉ??? Hí hí... Trả vờ tí cho thiên hạ nó ngưỡng mộ). Có đứa bạn nói xin được trích nguyên văn thế này: "Nên bác nào mà một sáng đẹp giời thức dậy thấy chẳng muốn đến cq tẹo nào thì có lẽ nên tính chuyện tìm công việc mới xem thế nào". Mình thấy quả là chí lí chí lí. Thế mà mình cũng phải mất 4 năm để nhận ra điều ấy. Suốt 1 năm qua từ ngày vào đây, mình thật tình chẳng có ngày nào là sợ đi làm cả. Chẳng bù cho những ngày tháng trước đó, với mình, mỗi ngày là cả một nỗ lực lớn để không nộp đơn xin nghỉ. Ấy vậy mà mình đã dại khờ đầy đoạ tuổi thơ ở cái nơi đồng không mông quạnh ấy những 3 năm trời. Chẳng phải đã rất điên sao? Nhưng thôi quá khứ đau thương ấy xa rồi, chỉ xin túm lại một túm bình yên, công việc hiện tại, mình chẳng mong gì hơn (Nếu có thì lương cao hơn. Mà thủi thui cái mồm mình nó mà không cao hơn thì mình cũng chẳng chê). Hê hê…
Thứ hai, (viết về chồng nhiều rồi), giờ viết về con kẻo em bé tủi thân. Nó bảo các bà bầu thường viết về tình cảm với con mà chả thấy mình viết gì cả. (Đến là xấu hổ). Xin được túm tắt bằng một câu như vầy: Em bé của mình đã biết quẫy đạp và thức ngủ như người lớn, trộm vía trộm vía. Và mình thì thích nhất những lúc bình yên, ăn cơm no, nằm kềnh, bố nó gẩy đàn và hát cho nó nghe. Như thế em bé sẽ được nghe tiếng bố nó hát và hy vọng sau này sẽ yêu âm nhạc và thông minh như... mình... hì hì...
Thôi tạm thời vậy đã nhỉ, lúc nào mát sẽ viết tiếp, thân nhiệt mình giờ nóng đến trên 1000 độ rồi. Nằm và nghĩ tiếp để hạ nhiệt đã...
No comments:
Post a Comment