Tuesday, June 23, 2009

HÀNH TRÌNH ĂN DẶM CHO CON

Ảnh này hồi con 4T, cũ quá nhỉ, nhưng mẹ thích vì hồi ấy chưa giống anh ku như bây giờ

Hôm nay mẹ tình cờ vào WTT và nhận ra cũng có nhiều mẹ có những đứa con hay trớ. Có người là trớ tự nhiên từ bé như con, có người là do ăn thô không đúng thời điểm. Nên mẹ quyết định tìm lại hành trình ăn dặm cho con. Quả là một chặng đường dài hai mẹ con đã đi qua.

Bé con của mẹ sinh ra vào một ngày đông ấm áp on due date nhưng lại ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Zin zin nặng có 2.65kg. Quá còi so với một đứa trẻ sống trong bụng mẹ đủ 9 tháng 10 ngày mặc dù trong quá trình mang thai mẹ cũng cố gắng tẩm bổ thật nhiều và thể dục hàng ngày để Zin zin được thông minh khoẻ mạnh.

Mẹ được nhận con ngay sau khi sinh từ tay ông nội. Mẹ có sữa non từ hồi mang thai con được 8 tháng, vậy mà tới giờ mẹ vẫn hối hận mãi vì không biết cho con tí lúc con đánh đáo sang hai bên tìm ăn. Còn Zin zin của mẹ thật hiền nên chỉ biết lăn ra ngủ cho quên đói.

3 tháng, con nặng 6kg. Ít so với cân nặng của các bạn cùng lứa nhưng mẹ nghĩ là nhiều so với sự khởi điểm của con. Mọi người bảo con còi, chắc do sữa mẹ không tốt. Ừ, thì chắc tại sữa mẹ không tốt.

Gần 4 tháng, mẹ đi làm, Zin zin ở nhà với bà nội. Zin zin không chịu bú bình, mặc dù bố mẹ đã tập cho Zin zin từ lúc hơn tháng tuổi. Không còn cách nào khác, mẹ phải vắt sữa để bà nội hàng ngày phải đút từng thìa sữa cho con. Tự nhủ sẽ cố gắng cho con ăn sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Tròn 4 tháng, Zin zin sụt 1kg, còn 5kg. Con bắt đầu mọc mầm răng và đây cũng là thời điểm mẹ quyết định tập cho con ăn dặm.

Một thời gian dài mẹ thấy rất căng thẳng vì Zin zin trớ nhiều quá. Mẹ không biết đến bao giờ mẹ mới khỏi phải chứng kiến con gái mình nôn ồng ộc ra những gì đã ăn mà mẹ không thể làm gì cả. Nhiều lần con trớ, mẹ chỉ biết ôm con khóc nức nở, còn con thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Việc tập cho con ăn dặm cũng là cả một sự thách thức lớn. Ai cũng nói, uống sữa Zin zin trớ nhiều thế, chắc ăn dặm còn trớ nhiều hơn. Mẹ chỉ biết tự nhủ, rồi những ngày tháng khó khăn sẽ qua.

Bắt đầu bằng việc ăn dặm là một vài thìa khoai tây nghiền hay bí đỏ nghiền trộn sữa. Điều mẹ muốn làm là dậy con cách ăn và cách nuốt solid food. Sau 1 tháng, Zin zin bắt đầu quen với việc ăn bằng thìa nhưng vẫn không chấp nhận food itself. Nên nhiều lúc con hay bị nôn ra ngay sau khi nuốt một món mới. Mẹ lại nhủ mình phải kiên trì và kiên nhẫn với con hơn nữa.

5 tháng con bắt đầu ăn cháo nghiền với rau. Mặc dù việc nghiền cháo lâu công hơn nhưng mẹ muốn dùng rây nghiền cho con để dễ dàng điều chỉnh về độ thô của cháo hơn là dùng máy say sinh tố xay bét tất cả ra. Tuy nhiên mọi người đều phản đối việc mẹ không nêm mắm muối vào cháo của con. Mẹ muốn giữ cho hai quả thận của con không phải làm việc quá sức và để tránh cho con không bị cao huyết áp về già. Cũng may là con gái cũng rất thích ăn cháo của mẹ nên không ai comment gì nữa. 5 tháng, con được 5.5kg, tăng 0.5 kg so với hồi 4 tháng và kém 0.5 kg so với hồi 3 tháng.

6 tháng trở đi, Zin zin bắt đầu chính thức ăn dặm. Đây cũng là thời điểm mẹ cho con ăn đạm (bắt đầu từ đạm thịt trắng như cá và thịt gà tới đạm thịt đỏ) sau khi đã tập ăn tất cả các loại rau củ quả. Mỗi bữa một chút thôi rồi ti mẹ. Con ăn vẫn hào hứng lắm.

7 tháng con ăn cháo hạt vỡ, uống nước bằng ống hút. Mẹ tự tay xay gạo vỡ cho con chứ không mua ở ngoài. Độ thô cũng tăng dần theo mỗi tuần. Rau lá giã nhỏ, rau củ nghiền nát.

8 tháng cháo hạt nguyên, rau củ luộc chín mềm thái hột lựu, rau lá băm nhỏ.

9 tháng con không ăn cháo trộn nữa mà bắt đầu ăn riêng thức ăn. Về độ thô thì khá ổn, con biết bốc rau ăn, bốc cả múi cam cho vào mồm rồi bỏ bã, biết nhâm nhi miếng bánh mỳ gối. 9 tháng cũng là thời kỳ biếng ăn sinh lý của con. Cái sự ăn nó bắt đầu trở nên vất vả hơn.

10 tháng con đình công cháo 1 tuần. Mẹ chẳng biết làm thế nào, đành cho con ăn cơm.Và thế là chuyển sang một giai đoạn mới.

10 tháng con ăn cơm và mẹ cũng bắt đầu cho con tự tập ăn. Đây cũng được coi là một trong những giai đoạn vất vả nhất của mẹ. Bởi mẹ chỉ có 2 tiếng buổi trưa vừa phi đi phi về từ cơ quan, vừa ăn trưa, vừa cho con tự tập ăn, vừa dọn bãi chiến trường do con bầy ra, vừa giỗ con ngủ. Mẹ ao ước 1 tuổi con có thể tự ăn như người lớn.

Ngày con 1 tuổi đã đến. Zin của mẹ biết ngồi hồi 6.5 tháng, biết bò hồi 7 tháng, biết đi men hồi 9 tháng nhưng 1 tuổi chưa biết đi. Con nặng gần 8kg (tăng gần 2 kg so với hồi 3 tháng). Nhưng con biết bốc thức ăn thành bữa. Mẹ rất vui mặc dù cả bà nội lẫn bà ngoại đều phản đối.

1.5 tuổi, mẹ hoàn thành khóa học ăn dặm cho con. Con chính thức ăn cơm cùng người lớn với thức ăn của người lớn. Mẹ cũng khai trừ con ra khỏi đội quân bú tí mẹ. Con đã biết tự xúc ăn (nhưng vẫn mải nghịch quên ăn) biết cầm cốc uống nước. Về độ thô thì mẹ hoàn toàn hài lòng. Con có thể gặm sườn, ăn tôm kho, thịt kho, nhai trọn cả quả vải, quả oliu, ăn cả miếng cheddar cheese và hầu hết các thức ăn mà con khoái.

So với bạn bè con ăn ít hơn (thì cũng phải thôi, với số cân nặng ít ỏi của con thì lượng calo con cần cũng ít đi tương ứng). Con không thích ăn hoa quả hay nước quả. Con vẫn ghét sữa và bị trớ sữa nếu mẹ có hơi ép uổng. Con ghét ăn rice. Nhưng con thích ăn cheese, thích ăn quả oliu, thích ăn món trứng hấp của mẹ, thích ăn rau củ luộc mềm, thích ăn đùi gà và gặm chân gà mặc dù con mới có 6 cái răng cửa và chưa có chiếc răng hàm nào. Con biết thích và biết ghét.

Và con dậy cho mẹ một điều, với những đứa trẻ hay bị nôn trớ như con thì càng phải tập ăn thô thật tốt. Bởi đứa trẻ đã hay trớ từ bé, càng ăn nhiều thức ăn xay nhuyễn nuốt chửng thì lại càng trớ nhiều hơn, càng trớ nhiều càng phụ thuộc vào đồ xay nhuyễn, lại càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Mẹ không thể ép con phải ăn cái này cái kia cũng không thể bắt con ăn nhiều hơn lượng thức ăn con muốn. Mẹ cũng không thể ép cái hệ tiêu hóa của con nó hoạt động tốt hơn để con béo mập như các bạn trẻ Việt Nam khác. Điều duy nhất mẹ có thể làm cho con là việc đem lại cho con những thức ăn đa dạng để con lựa chọn cho mình. Nhìn lại hành trình ăn dặm đầy gian nan hai mẹ con mình đã đi qua, mẹ cảm thấy thật hài lòng.

Thursday, June 11, 2009

Khi con 18T- EDITED

Con gái gần tròn 18 tháng

Mẹ phải đánh dấu cái mốc 18 tháng (tức tuổi rưỡi của con) bằng một trận ốm kinh hoàng trong 2 tuần (Viêm mũi -> Viêm phế quản). Đúng là mẹ được phen hú vía bởi từ lúc lọt lòng đến giờ chưa bao giờ con bị sốt quá 2 ngày. Sau 1 tuần mẹ kiên quyết ép con tự chiến đấu thì mẹ đành phải đưa con đi gặp bác sĩ và được lệnh uống kháng sinh liều cao (Zinnat). Đúng là đau sờ cau.. Thật là khổ thân mẹ... Híc

Mốc thứ hai là cái sự chuyển giao giữa việc ăn bằng fingers sang bằng spoon của con. Con thích, mẹ cũng thích bởi mẹ càng nhàn. 18 tháng của con cũng là thời điểm mẹ lên chức bếp trưởng (vì chính thức ăn riêng mà). Hàng ngày đi làm về là mẹ phải lăn vào bếp (nghe như con thiêu thân ý nhỉ). Lăn xả trong đấy xong là mẹ cũng mệt phờ râu trê chẳng thiết tha cái gì nữa. Nên mẹ để kệ kụ con với cái bát cơm (nghe hơi bậy bạ tí nhưng rất chân thật) còn mẹ thì dọn dẹp nốt hoặc ngồi măm măm cho sung sướng. Mẹ nghĩ con lớn rồi, đã đến lúc con tự quyết định việc mình muốn gì và ăn gì rồi. Đói no tự đi mà chịu hậu quả => Đúng như giọng của chị Trà là “Ai hơi đâu mà hầu hạ mãi được”.

Cùng lúc với việc tự ăn là việc tự uống. Con biết cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ như người lớn (thỉnh thoảng có cố tỉnh đổ ướt áo cho nhanh hết nước). Tuy vậy mẹ vẫn phải hết sức cảnh giác với những âm mưu của con. Có lần mẹ phải xuống nhà khóa cửa nên giữ chân con trên giường bằng một cốc nước. Lên đã thấy con và cốc lăn kềnh trên giường sẵn sàng cho việc ngủ rồi. Lại tự nhủ, đệm ướt nằm càng mát lưng... Haha....

Mốc thứ ba là cái sự tí. Zin mê ti mẹ tới mức chuẩn bị trớ mà nhìn thấy tí là quên trớ, đang gào khóc thê thảm mà được mẹ giơ tí ra là nín luôn, nhìn thấy tí là cười (như nông dân được mùa). Có thể nói là MA TÍ. Mẹ cũng sẵn sữa (đấy là mẹ đoán thế) nên cũng cứ lần lữa việc cai sữa. Nhưng giờ đã đến due date rồi. Rồi thì việc cai sữa của con đã thành công một cách rất tình cờ nhưng rất bất ngờ... Để rồi hiện tại mẹ vẫn còn cảm giác lâng lâng vì shock. Giờ mẹ mới hiểu cảm giác của bà nội lúc mẹ sinh con ra - chưa kịp hoàn hồn đã XONG.

Kinh nghiệm cai sữa của mẹ là thế này.  4-6 tháng tuổi là lúc trẻ tập cai đêm. Cho dù cái việc cai sữa đêm có thể phải cai đi cai lại vì ti tỉ các lý do như khi con ốm ban đêm không ngủ được mẹ phải cho con tí. Nhưng anyway là phải tập cai đêm cho con. Muốn vậy ban đêm đừng nằm ôm con mà nằm ôm chồng nhá. Và kiên quyết với con nhé. Mẹ nhớ có lần con gái khóc đêm đòi tí, mẹ vỗ cho con ngủ thì con gạt tay mẹ ra, mẹ nằm vật ra ngủ tiếp, lúc sau lơ mơ tỉnh dậy thấy con vẫn đang i ỉ, mẹ lại gần vỗ con hai cái rồi con ngủ tít luôn, sáng ra thấy mắt con sưng húp híp (chắc tại đêm qua khóc lâu đây) nhưng sau đấy con không dậy đêm và không đòi tí đêm nữa.  Rồi miễn sao cả mẹ và con đều thấy vui vẻ thì cứ cho nhau tí như là một hình thức đế giải stress. (Đặc biệt đối với mẹ thì là để tiêu bớt mỡ thừa -> Chả thế mà tay chân mẹ giờ thon gọn hơn hối con gái). Và mẹ phải lên kế hoạch cho việc giảm dần các cữ bú của con cho tới lúc chỉ là 10-15fút trước khi đi ngủ. Nhớ tập cho con tự đi vào giấc ngủ để sau này không có tí bé vẫn ngủ được. Rồi cai hẳn nữa là xong. Với Zin thì dễ lắm vì mẹ chọn thời điểm Z 18 tháng là lúc em đã hiểu những gì mẹ nói. Mẹ nói với Zin một câu thôi: "Con lớn rồi, người lớn không ai bú tí mẹ nữa, chỉ có em bé mới bú tí thôi". Con suy nghĩ một hồi rồi có vẻ hiểu ra và gật đầu. Từ đấy con không đòi nữa. Thỉnh thoảng có những tích tắc vòi vĩnh nhưng mẹ chỉ cần nói con lớn rồi cơ mà là Zin thôi. Mẹ rất tự hào vì đã chính thức khai từ con ra khỏi đội quân bú tí mẹ vào hai ngày weekend là thời điểm mẹ ở bên con suốt cả ngày. Người ta bảo mẹ trốn đi đâu đấy vài hôm. Nhưng mà mẹ ứ làm được. Mẹ ứ yên tâm. Cái gì chứ con thì mẹ phải sờ được, cầm được, nắm được hàng ngày (nghe cứ như tiền đi chợ hàng ngày ấy nhỉ). Mẹ phải ở bên con kể cả lúc cai sữa mới được. Và cuối cùng hai mẹ con mình đã thành công rực rỡ (Có khi phải kỷ niệm ngày Khai Tí sometimes). Nhưng mà cai cũng phải cai cả mẹ nữa nhỉ. Mẹ vẫn thèm cảm giác cho con tí lắm ý.

Mốc thứ tư là cái sự hiểu. 3 tháng con đã có thể tự líu lo đến hàng nửa tiếng một mình nghe như chim. Thế mà 18 tháng con chẳng nói được mấy ngoài những từ :Bà, Ông, Bú (bố), Tí, măm, Chi, Trà, Bé, và cheese (em phát âm bằng tiếng Anh rất chuẩn nhé), thỉnh thoảng thì gọi mẹ nhưng chỉ là những lúc em rất thèm mẹ thôi). Thôi kệ chẳng sao, con hiểu tất. Hỏi “Con yêu mẹ không?” là con biết gật gù và giơ hai tay vuốt má mẹ. Mẹ bảo “Mẹ không yêu Zin” là ngoạc mồm ra mếu. Mẹ đi làm về là từ trên nhà gọi Mẹ Mẹ rồi ôm ghì mẹ thơm đến hàng mấy phút (cảm động quá!).Ai trêu là biết chỉ tay gọi chính xác tên để mách. Bảo gì làm nấy nên mẹ nhờ vả được khối việc (từ việc đưa mẹ quần áo để phơi, lấy cho mẹ món này món kia, cất đồ vào tủ và ngăn kéo cho mẹ). Lại tự nhủ con gái mình cũng lớn rồi.

Mốc thứ năm là cái số đo chiều cao và cân nặng. Con mới ốm dậy, mẹ chả buồn cân. Cân xong chỉ tổ thêm sầu vì số cân của con trước khi ốm vốn đã làm cho mẹ rầu rĩ. Chiều cao mẹ cũng chẳng đo nốt. Mẹ đoán khoảng 80++. Chỉ biết là hôm qua nằm cạnh chị bé (kém con 11 tháng) con dài hơn chị bé hơn 1 cái đầu (mặc dù số cân của chị bé đã vượt xa con) và ngắn hơn thằng anh cũng 1 cái đầu (thằng anh hơn con 3 tuổi). Hihi

Mốc thứ sáu là cái sự ngủ. Con ngủ ngày rất tỉnh chỉ cần tiếng động nhẹ cũng làm con thức giấc, nhưng ngủ đêm rất ngoan. Trộm vía con nghìn cái. Nếu không bị thức giấc thì giấc ngủ đêm của con kéo dài một mạch từ 9h tối đến khoảng 7-8h sáng. Mẹ chuẩn bị cho con ngủ riêng. Kế hoạch này đã bị trì hoãn nửa năm rồi. Mẹ hứa mẹ thề mẹ đảm bảo sẽ nhờ bố khuân cho con cai giường xuống phòng để con có nơi có chốn riêng tư.

Điều mẹ mong muốn nhất lúc này là được nhìn con hàng bữa ăn hết vèo bát cơm, uống hết vèo cốc sữa, và đón nhận những đồ ăn từ tay mẹ sung sướng như nhận được những món quà quý giá. Mẹ biết con gái mẹ gầy không phải do lười ăn, ăn ít, mà do hấp thụ kém (ngay từ trong bụng). Nếu bà tiên xuất hiện và cho mẹ một điều ước (nghe cứ như trong chuyện cổ tích => Sến quá cơ), mẹ chỉ ước sự hấp thụ của con được cải thiện để trở thành một bé gái xinh xắn bụ bẫm đáng yêu. Con gái mẹ đẻ ra da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt và tóc đen như gỗ mun mà bầy giờ xấu và giống anh ku quá cơ (mọi người bảo tại con gầy quá. Híc).

Mẹ mong con lớn khôn từng ngày.


Wednesday, June 10, 2009

Ảnh cưới của bạn hiền




Bạn hiền của tớ sắp lên xe hoa rồi. Ảnh cưới đẹp quá, làm mình muốn chụp lại ảnh quá (mặc dù ảnh của mình cũng đẹp,,, hehehe)...

Chúc bạn hiền lúc nào cũng xinh như cô công chúa trong các phim hoạt hình Disney (búi cao tóc), hiện đại (tóc xoăn) và đẹp đằm thắm như Đức Mẹ (với bồ câu) nhé. Chúc mừng đám cưới cậu... Xúc động quá (cứ như mình cũng sắp cưới hí hí)

Wednesday, May 20, 2009

VÌ SAO EM THÍCH Ở RIÊNG?

Xin chú thích là bài này không phải em viết, chỉ là em cóp ở bờ lóc của mẹ Hà An là bạn của nhà Siêm. Hoàn cảnh mẹ này không hoàn toàn giống với em chẳng hạn như em đi làm về là cấm có cái gì khiến em rời xa con em được hay mẹ chồng em chỉ muốn can thiệp em nên như này như này chứ không bao giờ "bắt" em phải thế kia thế kia. Dưng mà về cơ bản là em thấy mẹ ấy viết rất đi vào lòng em. Cám ơn mẹ nó đã viết ra những điều mà không phải chỉ của riêng ai.

Vì sao em thích ở riêng.

Ai mà biết cảnh nhà em thể nào cũng nghĩ em đúng là đồ dâu Tây, đồ phù thuỷ cưỡi chổi, sướng quá rửng mỡ.

He he, đúng thế thật, nghĩ lại em đúng là lười hơn hủi, em sáng bảnh mắt là em đi làm, con khóc hời hời em cũng kệ, dỗ thêm con thì em lại muộn làm, thằng sếp nó lại chửi. Tối em về cơm canh đã sẵn sàng, con em đã tắm rửa ăn uống xong, em ăn xong, phủi đít đứng dậy là có người dọn dẹp, rửa bát, thế rồi em bế con lên phòng hai mẹ con cấu véo, thơm thít trêu trọc nhau thì ôm nhau lăn quay ra ngủ. Có hôm chồng em rủ đi chơi thế là em lại đưa con cho ông bà, osin trông, em với chồng ra đường lượn hâm nóng tình yêu cứ như còn son rỗi.

Mẹ chồng em thì tâm lý, chăm làm, đảm đang, nhanh nhẹn, thương yêu con cái và cháu chắt, kể cả con dâu cũng yêu thương. Nói ra thì xấu hổ, em thì chưa mua cho MC cái chi, nhưng MC thì mua cho em quần áo, đi nước ngoài cũng nhớ phần con dâu, em có bầu thì mẹ cho đi ăn hải sản ở tiệm, hết cua đến ghẹ, đến tôm. Em được mẹ chồng chăm như mẹ ruột chăm vậy. Em với MC cãi nhau đôi lần, chỉ có em hay chấp vặt, chứ MC em chẳng để bụng.

Ấy thế thì em muốn gì?

Em muốn ở riêng lắm.

Thứ 1 là vì đã lớn rồi, ở chung thì chỉ ăn bám thôi chứ phụng dưỡng được ngày nào? VC em đưa có vài triệu thế là tha hồ ăn uống, điện dùng xả láng, điều hoà bật tẹt ga... Rồi MC còn phải hầu cơm, hầu nước chứ mong gì chúng nó hầu. Thế cho nên đã đến lúc phải tự lập rồi. Từ em đến chồng phải thay đổi. Ít đi chơi hơn, chăm con hơn, có trách nhiệm hơn rồi. Cứ ở chung bao giờ lớn.

Thứ 2 là vì em muốn được làm người chăm sóc gia đình. Em thực ra là ko lười, em chẳng mong được hầu hạ như thế. Bà cho ăn gì, em ăn nấy, em có nấu thí sợ mọi người chê, em đi chợ thí sợ chê đắt. Nhà cửa em cũng chẳng dám sắp xếp vì có phải nhà em đâu. Em thì rất thích nấu ăn (tuy vụng thối vụng nát) , em rất thích sắp xếp nhà cửa (ngày xưa hồi đi học, em rất thích chuyển nhà, vì chuyển nhà lại được dọn dẹp đồ, ý thích này hơi dở hơi). Thế mà giờ em ko nhúc nhắc tí nào. Em muốn nấu cho chồng em ăn, nấu kỳ cạch cả buổi mà em ko dám ăn nhiều sợ hết phần chồng, nhưng mà lâu lắm chồng em chưa ăn gì do em nấu. Ở chung em ko phải là bà chủ gia đình, em chỉ là phận con cái, mẹ chỉ gì, em làm nấy, mẹ cho ăn gì, em ăn nấy, mẹ bảo sao, em nghe vậy. Thế có khác nào em vẫn ở với mẹ em đâu cơ chứ, mẹ em còn được cãi, đằng này...

Thứ 3 là vì bất đồng. Bất đồng là chuyện đương nhiên, em ở với mẹ em mà 2 mẹ con còn cãi nhau nữa là. MC em là một người phụ nữ cực kỳ đảm đang và bao năm nay bà đã là chủ cái nhà này, điều đó làm bà rất tự tin. Tức là món đó thì phải nấu cách đó, món kia phải như thế kia, ko ai làm như thế này cả. Cái đó con phải làm như thế... Bà sắp xếp, chỉ tay, bà bắt em phải theo.

Ok nếu những chuyện MC bắt em làm chỉ là chuyện liên quan đến em với anh thì ko sao, nhưng liên quan đến cách dậy con thì em ko muốn theo chút nào. Từ cách nấu ăn cho con, cho con ăn, dậy con, cho cháu ngủ... tất cả MC đều bắt em làm theo cách đấy. Em ko muốn theo đâu, nhưng để yên ấm nhà cửa em ok. Cháu ko ăn bà bảo cho ăn rong, thôi ok cho ăn rong cho xong ko thì bà với ông lại xuýt xoa. Cháu cả tuần ăn mỗi món cháo thịt, thôi cũng được, cứ để bà nấu. Cháu ăn vạ, em định phạt con thì hết ông với bà lại chiều cháu. Kể sao cho siết những lúc bất đồng. Bất đồng thì ấm ức, nếu em nói lại với MC thì thể nào đôi bên cũng cảm thấy khó chịu.

Chưa kể đến chồng em lúc nào mẹ cũng nhất, mẹ nói gì cũng đúng, mẹ xuýt xoa là sót mẹ ngay. Chồng em tâm sự rất thật là ko hiểu sao anh thấy mẹ cái gì cũng đúng. Đấy, thế thì còn nói làm gì. Em sống ở đây, em là đồ thừa, em lúc nào cũng cảm thấy ức chế khi sống dưới cái bóng của MC em. Có những VC cãi nhau chỉ có chuyện bé tí nhưng chồng em bảo mẹ thế này, hay là bênh mẹ, ấy thế là em sôi máu lên, em ko thể nào mà chịu được cuộc sống luôn có MC chi phối được.

Còn ngoài ra đó là em mong có cái ko gian riêng, cuộc sống riêng của em, đứa con và ông chồng của riêng em. Nói thật với mẹ em em còn muốn thuê nhà đi ở riêng nữa là.

Nhà là nơi mình cảm thấy thoải mái nhất, là nơi mình hạnh phúc và muốn trở về, em đang mong đến ngày có được điều đó lắm. Vì thế em muốn ở riêng.

Friday, May 15, 2009

BÁNH MẸ LÀM

Mẹ tập tành làm bánh mỳ gối cho bố và Zin ăn nhé. Hé hé

15052009250


15052009252


15052009254

Wednesday, May 6, 2009

HẢI THỊNH - ZIN VÀ BIỂN

Lần đầu mẹ cho Zin ra biển. Thật ngoài sự tưởng tượng của mẹ, Zin không hề sợ biển mà thậm chí còn thích mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kết quả là sau kỳ nghỉ lãng mạn đầy kỷ niệm này cả ba bố mẹ con đen nhẻm. Đặc biệt là hai bố mẹ đỏ như con tôm luộc, bỏng rát suốt một tuần liền. Mẹ hứa lần tới mẹ sẽ mang kem chống nắng theo. Hihi.

Và đây là siêu mẫu Zinzin trên biển:

P1030146
(Mẹ thích nhất ảnh này của Zin, không hiểu vì sao nữa)




P1030153
Ảnh này của em khiến mẹ nghĩ đến bài "Thuyền và Biển". Mẹ hỏi Zin nghĩ gì, em trả lời bằng một tràng tiếng nước ngoài mà chắc chỉ có... Biển... mới hiểu.

P1030150
Ảnh này khiến mẹ nhớ đến hai câu thơ một thời mẹ mê mẩn:
"Và sóng biẻn sẽ xóa đi trên cát
Những dấu chân của những đôi tình nhân lỡ làng"

01052009209
Miệt mài lao động không quản mưa gió và rét mướt...

P1020979
Dạo quanh phố phường - Dạo qua thị trường biển

Và đây là ảnh Zin làm điệu trong lúc tham gia vào đội bật bông tại lửa trại giao lưu với một nhóm các bố mẹ trên webtretho. Em đã hứa với mẹ rồi, lần tới em sẽ làm ca sĩ. Hi hi.

P1030117

P1030118



P1020915
Cả nhà nhìn cô giáo Zin này?
"Lớn lên em thích làm gì nói cho mẹ xem nào?"
" Bà bà bà bà" (híc chán chả buồn hỏi thêm)


Và đây là gia đình chúng mình

P1030164

Sau chuyến đi biển, Zin lại trở về cuộc sống bình thường. Hàng ngày bố mẹ đi làm còn Zin đi nhà trẻ bà. Mẹ thấy em rắn rỏi hơn, nhanh nhẹn, vui vẻ và tự tin hơn. Mẹ hứa sẽ cố gắng thu xếp một chuyến đi biển khác trong thời gian sớm nhất có thể.

Đến giờ bên tai mẹ vẫn văng vẳng lời của bố:
M: "Ai bảo bà đẻ đến 4 đứa làm gì?"
B: "Bà có đẻ thế thì mới có bố. Có bố thì cuộc đời mẹ mới có ý nghĩa".

Ừ nhỉ! Có điều từ lúc yêu nhau đến giờ chả mấy khi thấy chồng nói được mấy câu sến và lãng mạn thế này. Nhưng nghe thì cũng thấy sướng tai phết. Bảo sao chồng hay nói "Phụ nữ thường thích những thằng đểu". Haha

Tuesday, April 28, 2009

My new sweet home

Tình hình là tớ vừa làm gì đó lầm lỗi mà nội dung của em entry này bất thình lình biến mất không recover được. Huhu, cám ơn bạn hiền đã up lại ảnh hộ mình.

Vợ chồng tớ chuyển nhà mới được gần 2 tháng rồi. Và đây là kết quả sau bao nhiêu cố gắng của hai vợ chồng tớ (từ hồi còn yêu nhau nhá) cộng với sự support của hai bên bố mẹ và anh chị. Đó cũng là một may mắn và hạnh phúc lớn đối với tớ để rồi giờ đây mỗi ngày hai vợ chồng lại cùng nhau chăm sóc cho cái tổ ấm nhỏ xinh của mình.

Lại nhớ lại cái hồi mà một đứa (vốn ăn diện như tớ) lại chỉ mặc dúng 3 bộ váy trong suốt 10 tháng mang thai và đi duy nhất một đôi giầy (cho đến giờ tớ vẫn giữ làm kỷ niệm) hay chồng tớ có cái quần bạc trắng như màu của bụi. Lại nhớ lại cái ngày cả hai vợ chồng (khi xưa tháng nào cũng tổ chức ngày tình yêu bằng party + hoa hồng và quà) thì ngày nào cũng cặm cụi mang lunch box tự nấu đến văn phòng cho tiết kiệm... Nói là ăn chẳng dám ăn tiêu chẳng dám tiêu thì hơi quá nhưng mà quả thật đó là những ngày tháng hai vợ chồng tớ nhìn nhau mà cùng cố gắng... Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, lại tự nhủ, cái nhận được đâu chỉ là một em nhà. Đó là kết quả của một tình yêu đẹp.


27042009190

Đây là bike park của Zin và đồng bọn

27042009192

Căn bếp của tớ nhé. Tớ strongly tin là mình có tiềm năng trở thành một người nội trợ giỏi hehe. “Cờ đến tay ai người đấy phất” mà.

27042009198

Zin luôn được ưu tiên ngồi giữa hai bố mẹ (kể cả khi đi ra ngoài ăn phở nhá nhá)

27042009196

Tớ thích em đèn này lắm vì tớ thấy em y trông rất tiểu thư. Hihi, chồng tớ chọn đấy (Đúng là gu của chồng hi. hị...)

05052009224

Đây là phòng sinh hoạt của hai vợ chồng tớ, Zin rất thích bôi tay bẩn lên cái ti vi này nên mẹ suốt ngày phải lau vết tay em.

05052009220

Đây là em second bed của tớ.

05052009216

Phòng ngủ của bọn tớ. Khuyến mại thêm một con lợn éc đang nằm lăn lông lốc ngủ.

P1030223

Góc của Zin

P1030224

Đây là sân chơi đằng trước. Tớ sẽ gom tiền mua một em xích đu để hai bố mẹ ngồi hít gió và ngắm sao,,, ha ha...

P1030228